do chính Liên Hợp Quốc thực hiện cho thấy thậm chí ta dừng việc thải khí carbon bắt đầu từ ngày hôm nay, nhiệt độ Bắc Cực vẫn sẽ tăng thêm 5 độ C vào cuối thế kỷ 21.
Các nhà khoa học tin rằng trái đất bắt đầu nóng lên kể từ năm 1950 do hiệu ứng nhà kính. Đối diện với thực tế mà nói, ta đã và vẫn đang thải ra quá nhiều khí nhà kính. Mục tiêu hiện tại của loài người là giảm thiểu khí thải hết mức có thể, không để mọi chuyện diễn biến xấu hơn.
Năm 2015, các lãnh đạo trên thế giới đã thống nhất Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, trong đó mỗi quốc gia cam kết hành động để cắt giảm khí thải nhà kính giúp kiềm chế mức nhiệt tăng toàn cầu ở 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này. Nhưng ngay cả khi Hiệp định Khí hậu Paris đã có hiệu lực, các nghiên cứu vẫn chỉ ra tương lại ảm đạm: nhiệt độ mùa đông Bắc Cực sẽ tăng ít nhất 3 độ C vào năm 2050, từ 5 tới 9 độ C vào năm 2080, khi so với mức đo được trước thời kỳ bùng nổ Cách mạng Công nghiệp.
Cũng theo một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa hoc Chile, Canada, Mỹ, Hà Lan và Na Uy trong suốt 47 năm đăng tải trên tạp chí Environmental Research Letters cho thấy tình trạng tan băng tại Bắc Cực khiến cứ mỗi giây lại có tới 14.000 tấn nước tại đây đổ ra các đại dương.
Hiện tượng băng tan ở tốc độ ngày càng gia tăng đã khiến mực nước đại dương dâng lên hơn 1mm mỗi năm. Kể từ năm 1971 đến nay, con số này đã lên tới 2,3cm.
Trong giai đoạn 2005-2015, tổng lượng băng mất đi tại Bắc Cực là 447 tỉ tấn/năm, tương đương cứ mỗi giây lại có 14.000 tấn nước đổ ra biển.
Trong giai đoạn 1986-2005, lượng băng tan ước tính khoảng 5.000 tấn/giây. Điều này đồng nghĩa tốc độ tan băng ở Bắc Cực giai đoạn 2005-2015 diễn ra nhanh gấp gần 3 lần so với giai đoạn 1986-2005.
Các khu vực Bắc Cực đã bị ảnh hưởng sẽ trở nên tệ hơn. Nghiên cứu từ năm 1979 liên tục chỉ ra rằng Bắc Cực mất đi khoảng 40% biển băng, lớp băng mỏng còn lại dễ vỡ hơn bao giờ hết. Một số chương trình giả lập khí hậu dự đoán băng Bắc Cực sẽ biến mất hoàn toàn vào mùa hè của 11 năm nữa, khí hậu toàn cầu sẽ trở nên khó dự đoán. Ngay cả khi các nước Hiệp ước Khí hậu có thể đảm bảo được lời hứa, băng vĩnh cửu tại Bắc Cực vẫn sẽ giảm 45%, thải ra bầ không khí thêm cả tỷ tấn khí carbon và methane.
Khí hậu sẽ càng ấm hơn, băng sẽ tiếp tục tan, tạo thành một vòng luẩn quẩn vây lấy nhân loại. Ta sẽ đứng trước nhiều bão hơn, nhiều vụ cháy rừng diện rộng, môi trường sống bị hủy hoại và cơ sở hạ tầng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Theo một nghiên cứu mới, vào năm 2050, khoảng 4 triệu người và 70% cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Cực sẽ bị đe dọa bởi băng vĩnh cửu tan. Bi kịch chưa dừng lại, khi viên đá nhỏ lăn xuống đồi tuyết, rất có thể một cơn sạt lở hoặc một quả cầu tuyết lớn sẽ đi theo nó.
“Những gì xảy ra với Bắc Cực sẽ không chỉ nằm lại tại Bắc Cực“, Joyce Msuya, giám đốc Ban Môi trường thuộc Liên Hợp Quốc cho hay. “Chúng ta có khoa học hậu thuẫn, hơn lúc nào hết, giờ là thời điểm hành động ngăn chặn biến đổi khí hậu để tránh hoàn cảnh cực đoan, một thảm cảnh có thể tệ hơn nhiều so với dự kiến“.
“Khi băng vĩnh cửu tan, lượng nước ngọt chảy xuống biển sẽ rất lớn, sinh ra acid hóa”, bài báo cáo khoa học giải thích. “Khí methane thải ra từ băng vĩnh cửu vùng gần biển cũng sẽ đẩy nhanh quá trình acid hóa“. Tương tự với việc biến đổi khí hậu, băng Bắc Cực tan sẽ khiến độ acid biển mất cân bằng. Động vật biển đứng trước nguy hại lớn, khi làn nước lạnh chúng sống sẽ càng nhận thêm nhiều CO2 hòa tan, tính acid của nước lại càng tăng.
Ngày nay, tính acid của lớp nước bề mặt đã tăng thêm 30% kể từ giai đoạn tiền Cách mạng Công nghiệp, chuỗi thức ăn biển bị ảnh hưởng khiến san hô, động vật thân mềm, nhím biển và phù du khó phát triển hơn.
Những gì đang và chắc chắn sẽ diễn ra tại Bắc Cực phải là hồi chuông cảnh tỉnh, không để Trái Đất ấm hơn nữa. Nếu ta không sớm hành động, nhân loại sẽ phải đối mặt với tấn bi kịch không lối thoát do chính chúng ta gây ra…
“Ta được chở che khỏi bất cứ điều chi:
tàn phá, hỏa tai, bão bùng, băng giá,
hay bất cứ điều gì óc ta hình dung được
nhưng chẳng được chở che khỏi chính loài người.”
Harry Martinson
Trần Giang(T/h)