Những cung đường 'vàng' giữa Cao Nguyên lộng gió

Giữa đất trời Cao Nguyên lộng gió của tiết cuối năm, đắm chìm giữa hàng triệu đóa hoa dã quỳ vàng như mật ong trải rộng khắp sườn đồi; thay thế bao mệt mỏi ưu phiền sau chặng đường “phượt” hơn 400 cây số, là niềm xúc động, lãng mạn, ngất ngây giữa trời đất Gia Lai.
Dạo chơi trên đồi cỏ hồng ở Gia LaiTrải nghiệm cao nguyên cỏ hồng Lang BiangMùa hội cỏ hồng trên cao nguyên Lang Biang

Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng thời điểm này là mùa “rộ” nhất của hoa dã quỳ. Trên khắp các cung đường đến với đất và người Cao Nguyên, ở đâu cũng gặp hoa dã quỳ vàng ruộm. Hoa dã quỳ bên những cung đường ngoằn nghoèo giữa sườn đồi. Hoa dã quỳ trải dài như tấm thảm vàng khổng lồ nối tiếp từ vạt đồi này đến vạt đồi kia. Hoa dã quỳ trong quán cà phê, ngoài công viên, bên bờ ruộng lúa…Trong hàng trăm khoảng đồi, sườn núi, ven đường, bờ ruộng phủ kín loài hoa vàng như rót mật ấy, có một nơi đặc biệt luôn “níu chân” du khách du lịch thập phương đó là núi Chư Đăng Ya. Đây là địa danh nổi tiếng của Gia Lai và được coi là “thủ phủ” của hoa dã quỳ.

nhung cung duong vang giua cao nguyen long gio
Hoa dã quỳ vàng rượm ven đường

Phóng viên Bích Nga báo Gia Lai điện tử cho biết, núi Chư Đăng Ya thực chất đây là ngọn núi lửa nằm cách thành phố Pleiku khoảng 30km về phía Bắc, thuộc làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh. Ngọn núi này nằm ẩn mình giữa bạt ngàn rừng xanh, đã ngưng hoạt động hàng triệu năm. Từ trung tâm thành phố Pleiku quay mặt về hướng Bắc, núi Chư Đăng Ya ẩn mình sau lớp sương mờ. Miệng núi hướng lên trời. Trên miệng núi ấy, có một vùng đất đỏ Baza rộng lớn, và những khoảng đất phủ kín bắp đỏ, dong riềng, ngô khoai do người dân bản xứ nơi này trồng trọt mưu sinh.

nhung cung duong vang giua cao nguyen long gio
Mặc dù đã qua lễ hội hoa dã quỳ, song vào ngày nghỉ cuối tuần, du khách đến núi Chư Đăng Ya vẫn tấp nập

Chẳng biết chính xác thời gian từ bao giờ, song gần 10 năm qua, núi lửa Chư Đăng Ya “bỗng dưng” vàng rực bởi loài hoa dã quỳ. Theo lời kể của chị Bích Nga, hoa dã quỳ mọc tự nhiên trên các vạt đồi và chủ yếu mọc nguyên sinh. “Từ khi núi lửa Chư Đăng Ya trở thành địa danh du lịch, thì người dân bản địa đã trồng hoa dã quỳ để “hút” khách du lịch, song hơn 80% là hoa mọc tự nhiên. Khách thập phương đến Gia Lai nếu chưa lên miệng núi lửa ngắm hoa dã quỳ thì coi như chỉ đến Gia Lai một nửa”, chị Nga cho biết.

nhung cung duong vang giua cao nguyen long gio
Cung đường hoa dã quỳ

Trung tuần tháng 12 dương lịch, là thời điểm hoa dã quỳ bắt đầu tàn phai, song triệu triệu cánh hoa vàng óng ả như rót mật vẫn khoe sắc lung linh giữa Cao nguyên lộng gió. Ngoài “ăn-ngủ-nghỉ” cùng hoa, du khách cũng đắm chìm với lễ hội cồng chiêng, xem những chàng trai dân tộc Gia-Rai tạc tượng bằng gỗ rừng, xem những cô gái dân tộc Mơ-Nông dệt vải, hoặc ngắm những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi giữ đất, giữa rừng; và không quên thưởng thức món cơm lam, gà nướng, rượu cần do người dân bản xứ nơi này làm.

nhung cung duong vang giua cao nguyen long gio
Du khách đến Chư Đăng Ya, không quên “làm duyên” với loài hoa vàng như rót mật

Gia Lai bây giờ là đỉnh điểm của mùa khô hạn, song không vì thế mà khách thập phương bỏ lỡ cơ hội đến đây ngắm hoa dã quỳ. Bởi đến với Gia Lai, ngoài ngắm loài hoa không kiêu sa nhưng giản dị này, còn đến để hít thở không khí bình yên phía xa thành phố, và làm bạn với những người dân bản xứ hiền như đất, thật như đếm, quý mến du khách như người một bản làng.

nhung cung duong vang giua cao nguyen long gio
Mây trắng mờ sương dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya
nhung cung duong vang giua cao nguyen long gio
Trên núi lửa Chư Đăng Ya
nhung cung duong vang giua cao nguyen long gio
Những nghệ sĩ người bản xứ múa cồng chiêng trên núi lửa Chư Đăng Ya
nhung cung duong vang giua cao nguyen long gio
Màu xanh dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya
nhung cung duong vang giua cao nguyen long gio
Lãng mạn giữa đất trời
Theo Lê Khanh/TNMT

Xem thêm

Liên kết