(Ảnh minh họa) |
Con đã không đủ điểm vào lớp 10 tại ngôi trường mà con mong muốn. Hẳn nhiên có một sự thất vọng không hề nhỏ. Không chỉ với con mà cả gia đình ta.
Bố biết, điều này sẽ xảy ra. Vì con đã không ôn tập đủ mức cần thiết. Nhưng bố đã hứa với lòng mình là sẽ không nói về điều đó dù đôi khi bố muốn quất cho con vài roi.
Nhưng cuộc đời đâu phải chỉ hoa hồng. Chỉ vài người sinh ra đã ở vạch đích. Còn những người khác như bố con ta thì phải nỗ lực từng giây, nỗ lực ngay cả trong giấc ngủ để giành giật những kết quả mong muốn.
Và thất bại là điều được lập trình sẵn trên con đường tranh đấu đó. Không sớm thì muộn. Nỗi buồn điểm thấp hay việc thiếu phiếu vào Ban chấp hành cấp ủy đều giống nhau dù mang những màu sắc khác.
Nhưng con người hơn nhau không phải là số lần thất bại mà là sự đứng dậy. Đứng dậy ngay ở chỗ ta vấp ngã.
Nếu con nhận ra rằng con chưa đủ cố gắng để đạt đến điều con mong muốn thì rõ ràng, lần sau con phải cố gắng hơn. Nếu vẫn chưa đủ thì cần cố gắng hơn nữa.
Bố cũng không cấm con được buồn. Hãy buồn, hãy rầu rĩ dù nó khiến não bộ sinh ra hormon adrenalin. Hãy nghĩ về nỗi buồn hôm nay để có những niềm vui mai sau.
Trên hết, con phải nhớ rằng, quả ngọt dù bố hay mẹ mang về cũng có hạn. Không một ai có thể dựa dẫm mãi vào bờ vai người khác dù đó là người thân của mình.
Hãy đứng hiên ngang, ngửa mặt lên trời để cảm nhận những cơn gió. Vì con là Đàn ông mà.
Hãy nhìn vào thất bại để thấy mình không hoàn hảo. Để cố gắng hơn.